TIẾN BỘ

0
535

Những năm 80 của thế kỉ trước, có một câu chuyện như thế này.

Một đoàn cán bộ cao cấp của Chính phủ Pháp sang làm việc tại Việt Nam, đi từ thành phố này sang thành phố khác để làm việc với lãnh đạo một số tỉnh thành trong việc hợp tác phát triển kinh tế trên nền tảng của phát triển khoa học và giáo dục. Nói chung là để tư vấn cho chính phủ chúng ta.

Trong quá trình đi từ thành phố này qua thành phố khác, đôi khi trên đường đoàn xe dừng lại để các cán bộ Pháp chụp ảnh, nghỉ giải lao trong quá trình di chuyển đường dài. Trong một lần dừng nghỉ bên cạnh một cánh đồng lúa xanh mởn, họ thấy một ông nông dân ngồi nghỉ dưới gốc cây bên cạnh cái cuốc, chắc là cũng nghỉ giải lao sau khi cuốc đất. Điều kỳ lạ là ông nông dân này đang ngồi đọc sách. Một vị giáo sư tiến tới xem lão nông này đọc cái gì thì toát mồ hôi hột luôn và nói với các đồng nghiệp: tôi không hiểu chúng ta có thể tư vấn gì nữa, đất nước này thật kỳ lạ. Thì ra lão nông kia đang đọc Những người khốn khổ của Victor Hugo….. bằng nguyên bản tiếng Pháp. (chỉ có điều họ không biết ông nông dân này là chính là Giáo sư Tạ Quang Bửu, hiệu trưởng Đại học Bách Khoa, bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ đại học …. khi ông về hưu thì về quê nghỉ ngơi và sống cuộc sống giản dị của một lão nông). Lúc bấy giờ, đây chỉ là một trường hợp cá biệt.

Từ những năm đó tới nay, chúng ta đã tiến bộ không ngừng, nền kinh tế của chúng ta đã đi đến một mức mà các xã hội khác, các đất nước khác còn lâu mới có thể bắt kịp. Chúng ta đã hoàn toàn tiến tới nền kinh tế tri thức rồi.

Đã tới lúc chúng ta phải đi và nên đi sang các nước khác để tư vấn và dạy cho họ cách làm để họ cùng tiến bộ, nếu không chúng ta bỏ quá xa thì tội cho họ lắm. Đứng đầu một mình lâu quá cũng buồn lắm.

Dr. David Nguyen

SHARE
Previous articleTÀY ĐÌNH
Next articleDIÊM SINH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here