TÀY ĐÌNH

0
610
Tày đình là to bằng cái đình ấy, là to lắm, sờ sờ ra đó, khó có thể nào mà không thấy cho được. Ngày xưa các cụ nhà ta hay nói tới tấm gương tày đình, ý nói chú trọng mà ghi nhớ đừng có quên. Vậy mà nhiều tấm gương tày đình vẫn bị người đời quên lãng. Thế mới có nhiều cái ngu được lặp đi lặp lại.

Duyên kì ngộ, hôm nay ngồi ở sân bay ở Hương Cảng, được một vị bằng hữu phương xa cho xemván cờ mà họ Gia Cát kia đánh với một tiểu đồng năm xưa, sau khi Nhai Đình thất thủ. Mỗi nước đi đều đẫm nước mắt.

Nên viết ra đây, để tự giáo huấn về tấm gương Nhai Đình năm xưa.

Năm ấy, trong đám đại tướng của Gia Cát, có tên kia họ Mã tên Tốc, kiến thức chỉ đến từ sách vở, bày trận thì chỉ trên sa bàn, bản thân chưa bao giờ thực chiến. Vì từng đứng trong hàng ngũ do tiên đế thâu dụng mà ngạo khí ngất trời, công cao lấn chủ. Nhai Đình là cửa ngõ lương thực, mục tiêu lấy Lũng Hữu làm hàng phòng thủ quân lương, bàn đạp đánh lấy Trung Nguyên, hoàn thành sứ mệnh, tâm nguyện của Tiên Đế. Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt dặn dò Mã Tốc phải ở gần nguồn nước mà trấn thủ. Khi tới Nhai Đình, Mã Tốc không đóng quân ở nơi đường cái, gần sông là chỗ có nước cho quân dùng, mang 2 vạn quân trấn giữ trên núi với phương án “Trên núi đánh xuống, thế như chẻ tre”, là loại kiến thức của trẻ con, viết trong sách kiểu 3 ngày thành tướng, 7 ngày bình thiên hạ vậy.

Nhai Đình thất thủ. Gia Cát gạt nước mắt chém Mã Tốc. Tưởng Uyển có can gián rằng: “Thiên hạ chưa thái bình, mà đã trảm tướng, ko đáng tiếc sao?”

Gia Cát Lượng trả lời rằng: “Sở dĩ Tôn Vũ làm chủ được thiên hạ chính là nhờ ông ta biết giữ gìn quân pháp rất nghiêm minh, nay nghiệp lớn thống nhất chưa thành, mới giao tranh với kẻ địch lần lầu mà đã có người phá vỡ quân pháp, như vậy làm sao có thể chiến thắng kẻ địch được?”

Tưởng đã quên mà nay ngồi xếp lại ván cờ kia, thấy được tấm lòng của Khổng Minh.

Thật đáng ngưỡng mộ!

Dr. David Nguyen

SHARE
Previous articleỜ!
Next articleTIẾN BỘ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here