Mông Lung

0
746

2500 năm trước có người thấy sự mông lung, dù thuộc hiểu hết kinh điển Vệ đà mà vẫn chưa thấy được giác ngộ. Người đó lang thang đi tìm và cuối cùng tìm được. Ở bên trong.

Người đó vì tình yêu và lòng thương với con người mà muốn người khác cũng tìm thấy. Bèn đẻ ra vô vàn khái niệm. Sử dụng như phương tiện để dẫn dắt. Vậy mọi khái niệm chỉ là phương tiện. Như cái xe để đi từ A tới B cho nhanh. Nhưng nếu tới B rồi mà còn ôm khư khư cái xe thì lại khổ.

Khổng, Lão, Trang, Moses, Mohammad, Jesus và còn nhiều người khác đã thấy điều họ tìm và cũng phải tạo ra phương tiện để dẫn. Vì thế mà có rất nhiều phương tiện, chậm có, nhanh có, dễ có, khó có. Dùng phương tiện cho từng người thì phải lựa chọn. Người mù, người què, người câm, người điếc khác nhau nên cũng cần phương tiện khác nhau.

Nhưng tất cả đều cần sự mông lung, biết mình không biết là sự khởi đầu của biết. Đi vào con đường tìm kiếm là hướng vào trong, là sắp xếp lại không gian nội tâm, để chuẩn bị cho cái thấy, cái sáng nó tới, là chuẩn bị cho sự “tự tri”.

Lỗi không nằm ở phương tiện dù là phương tiện cũ hay mới. Lỗi nằm ở sự tập trung. Khi con người dành toàn bộ năng lượng của mình cho phương tiện, họ quên mất mục đích đầu tiên khi phương tiện được tạo ra để nhằm điều gì. Vì thế họ tiếp tục luẩn quẩn trong sự mông lung mãi mãi. Đó chính là đoạ.

Tội lỗi thay những kẻ không thấy mà tin… vào phương tiện.

Lành thay những kẻ không thấy mà tin… vào ánh sáng.

TĐC

(Viết trước giờ cất cánh vào mông lung)

#monglungbgm #drdavidnguyen

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here