Ứng dụng giáo dục trẻ em

0
1295

Ngày trước tôi hay viết về giáo dục trẻ em. Nhiều bạn bè hay vào hỏi kinh nghiệm dạy con này nọ. Thực tế các con tôi đều còn nhỏ và cũng không dám nói trước rằng chúng lớn lên có thực sự có ích cho xã hội hay thành đạt hay không.

Trong cái nhìn của nhiều bạn bè, chúng khá là giỏi, huy chương, cúp, bằng khen đầy nhà, 8 tuổi đã là đội tuyển quốc gia U16, rồi được mời vào trường chuyên này chuyên kia, đội tuyển khoa học hầm bà rằng đủ thứ. Thực tế tôi chẳng dạy chúng gì cả. Chúng toàn tự học. Vậy thì dạy trẻ tự học thế nào? Xin thưa, tôi dùng Binh pháp đấy.

Tôn Tử viết: Tướng giả, Trí Tín Nhân Dũng Nghiêm dã.

Vậy khi tư duy về vai trò làm Cha, tôi tự đặt ra cho mình khi đối xử với con

1. Con cần nhìn thấy Cha luôn học hỏi, là Trí
2. Con biết Cha giữ lời hứa với con, là Tín
3. Con biết Cha yêu con và yêu nhân loài, là Nhân
4. Con biết Cha nỗ lực vượt khó, là Dũng
5. Con biết Cha nghiêm khắc với chính bản thân mình, là Nghiêm

Ví dụ 1:

Để tăng khả năng tự học, tôi muốn các con tôi mê Sách. Vậy thì theo lẽ thường, chọn sách và bắt đọc. Nhưng làm cách đó thật ko lâu dài. Nên tôi dùng kế.

Tôi bỏ ra hàng tháng trời đọc sách trẻ con. Nhưng tôi không phải đọc cho chúng nghe. Tôi đọc ở xó nhà, cười khúc khích một mình, rồi giấu diếm, nhưng lại cố tình để lộ. Chúng tò mò, moi móc ra, rồi tôi tranh giành với chúng, làm ra đủ trò. Có sách mới, bố phải đọc trước rồi mới tới lượt con. Phải oẳn tù tì xem ai được đọc trước vv. và vv. Như thế, đọc sách trở thành quyền lợi, không phải nghĩa vụ. Là phần thưởng không phải hình phạt.

Kết quả là, bây giờ chúng đọc hết cả thư viện rồi mà cũng chả cần phải nhồi.

Ví dụ 2:

Tôi muốn các con tôi lớn lên cũng mạnh về Binh pháp. Mà không thể giảng cho chúng những điều khó hiểu đó ngay khi còn nhỏ. Vậy tôi cần chúng phải biết chơi cờ Vây. Mà chơi cờ thì cần luyện tập. Luyện tập thì khó khăn, suy nghĩ nhiều hẳn trẻ con sẽ không thích đâu.

Tôi lại dùng kế tương tự như dẫn chúng đọc Sách. Cho đi theo chân tới các câu lạc bộ cờ. Tất nhiên đi cùng bố sẽ được chơi, được ăn kem. Vậy tới câu lạc bộ tất nhiên là vui thích vô cùng. Sau đó tôi bắt đầu cấm ko cho tới câu lạc bộ. Ở nhà bàn cờ bị khóa vào trong két. Chỉ khi nào có thành tích mới được lấy ra chơi. Cho tới khi chúng học vụng học trộm, mong mỏi được học cờ vô cùng thì mới thả ra. Bây giờ chúng chấp tôi 4 quân đi trước rồi. Khó thắng chúng vô cùng.

Ví dụ 3:

Tôi phải đi công tác rất nhiều, bay suốt. Mà bọn trẻ chúng nghịch lắm lại không nghe lời mẹ chúng. Vậy làm sao để chúng ngoan khi đi vắng đây? Tôi lại dùng kế. Mỗi lần phải đi công tác, 1, 2 ngày trước khi đi tôi sẽ tìm ra một lỗi lầm nào đó của chúng và lấy đó làm lý do ra đi. Đi để suy nghĩ xem có còn nên trở về ngôi nhà có đứa trẻ chưa ngoan hay không? Và nói rằng, bao giờ mẹ các con thấy rằng các con ngoan lên, giỏi lên và gọi thì bố sẽ trở về. Như thế mỗi một chuyến công tác lại là một lần Reinforce những thói quen tốt, lại một lần nhắc nhở những điều còn chưa tốt ở các con.

Thế nên, nếu biết cách đào sâu và vận dụng ứng dụng của mưu lược thì đó là cả một vũ trụ để khai thác vậy.

Dr. David Nguyen

#drdavidnguyen #binhphapungdung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here