NHẬT KÝ MÁU BÙN

0
300

Tôi là có nửa dòng máu Bắc Độc, nửa dòng máu Nam Man. Lần này quyết xin được về phía Nam để hiểu hơn về nửa dòng máu của mình.

Ngày thứ nhất:

Gặp ông bà, chẳng biết một tiếng Nam Man nào để nói, mà thấy muốn khóc.

Ngày thứ hai:

Bà dạy vẽ tranh, vẽ bức đầu tiên, hoa chẳng ra hoa, rác chẳng ra rác. Chỉ là linh hồn ko chạy linh tinh, tự thấy vui.

Ngày thứ ba:

Được đi uống bia hơi với ông. Bạn ông toàn người có học. Uống xong họ vẫn lái xe đi về. Có học và có ý thức thực không đi cùng nhau.

Ngày thứ tư:

Đi bảo tàng quân đội, xem lịch sử Nam Man đánh nhau giỏi. Chết rất nhiều.

Ngày thứ năm:

Đi lên núi cao lắm, gió lạnh. Khi mờ mịt không còn thấy gì, chỉ có gió thổi mát lạnh vào tận óc. Muốn bay lên mãi.

Ngày thứ sáu:

Thấy nhiều trẻ con bé xíu, lạnh cóng bên đường bán hàng. Người người chụp ảnh với chúng. Chẳng phải định nghĩa man rợ là đây sao?

….

Đi ngâm nước lá dân tộc. Thơm ngát. Tự thấy mình trở thành một ấm trà. Thế là ngủ rất ngon.

Ngày thứ bảy:

Đi nhà thờ cầu nguyện, thấy toàn trẻ con. Chắc người lớn ở xứ này chẳng còn tin vào điều tốt nữa.

Ngày thứ tám:

Về quê thăm cụ, hơn trăm tuổi mà bàn tay ấm. Cụ cho con chó chui vào chăn ngủ cùng. Bà mắng cụ. Có lẽ bà nghĩ Chó không phải là sinh linh.

Ngày thứ chín:

Lên công ty bố, học lập trình. Món này chả khó. Khó ở chỗ tối ưu hóa số dòng code thôi.

Ngày thứ mười:

Về quê lạy tổ, gia phả dài lắm, lại toàn dùng tiếng Bắc Độc. Xong lần đầu thấy bố ăn mấy bát máu. Đúng là Nam Man mà.

Ngày thứ mười một:

Đi câu cá. Cá rất nhiều nhưng không con nào cắn. Đọc hết Anh Hùng Xạ Điêu rồi đi về ăn bánh mỳ ba tê. Món này ngon nhất quả đất.

Ngày thứ mười hai:

Ông chú cho ăn tiệc. Nhiều họ hàng đến lắm. Thấy tiếng Nam Man cũng dễ học.

Ngày thứ mười ba:

Chơi cờ ở một giải đấu. Nhiều người lớn, ít trẻ con chơi. Người lớn chơi mặt mũi nặng nề. Chắc họ chưa biết về niềm vui chơi cờ.

Ngày thứ mười bốn:

Đi chơi nhà bạn Bill, nhà nào cũng có chó, mèo, gà…. Thấy cuộc sống ở Sing thật bất hạnh, chẳng có thú vật gì cả.

Ngày thứ mười lăm:

Xin bố được ở lại thêm một tuần. Bố không cho. Sang năm sẽ tự về và sẽ nói được tiếng Nam Man cho mà xem.

(Copy trộm từ Nhật kí của Johan Nguyen)

Dr. David Nguyen

SHARE
Previous articleLUCK
Next articleThiên thứ 1: Tinh thần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here