DIÊM SINH

0
623

“Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình…”. Chắc nhiều người đã từng hát qua câu hát này. Lửa này là lửa lý tưởng, soi sáng, sưởi ấm, đam mê và đem lại năng lượng vượt khó tới lạ kì.

Thế mà hàng ngày chúng ta lại thoải mái tự nhiên dội nhiều xô nước vào những ngọn lửa nhỏ bé còn le lói trong lòng con trẻ. Thái độ của chúng ta khi nhìn học bạ, điểm số bài kiểm tra, rồi buột mồm nói những câu nói so sánh, miệt thị con cái mình, đôi khi chính xác như khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cũng bị bố mẹ ông bà của chúng ta đối xử như thế. Cái tập tính luẩn quẩn này nó đè nặng lên và luân hồi mãi thế hệ này qua thế hệ khác.

Khoa học chứng minh là đứa trẻ nào cũng có những điểm độc đáo và thiên tài riêng, bẩm sinh như thể trong lòng chúng vốn có hạt giống quí. Thế nhưng lũ bố mẹ thì lại muốn cái cây khác cơ. Mảnh đất có hạt giống nghệ thuật thì lại bị gò phải mọc ra cây Ngân hàng, Ngoại thương… Mảnh đất có hạt giống tình thương và chữa lành lại bị gò phải mọc lên cây Kỹ sư, Tiến sĩ… Những cái cây mọc lên từ sự gò ép, đến từ những cái hạt của bố mẹ chứ không phải của lũ con, trở thành những cái cây bất hạnh.

Việc của chúng ta lẽ ra chỉ là hỗ trợ, đi theo, ngắm nhìn và hưởng thụ chúng. Thấy chúng gom gom đống lá đống củi, ta chỉ nhẹ nhàng đánh xòe cái diêm lên giúp chúng châm ngọn lửa ấy, nuôi dưỡng ngọn lửa ấy và chúng sẽ tự soi sáng, tự tìm ra lối đi tự nhiên, đam mê và lâu bền. Và như thế, chúng sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc. (Còn thành công, thành trĩ, thành sẻ, thành đại bàng gì thì kệ chúng, lúc chúng thành thì cũng xác định là mình sắp tèo rồi, quan tâm làm cái zề)

Đừng cố gắng sửa cái sai lầm của mình bằng việc cố gắng luân hồi nhanh vào thể xác của con cái mình, những mong làm lại cuộc đời làm gì. Vô ích.

Hãy chỉ làm bao diêm, đi bên cạnh đời con và sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào. Thế thôi.

Dr. David Nguyen

SHARE
Previous articleTIẾN BỘ
Next articleLUCK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here