MÙ LÒA

0
235

Nhà thơ người Ba Tư Ibn Yamin (1286 – 1367) từng viết một bài thơ tuyệt diệu vẫn còn là đề tài của văn, thơ cũng như toán học ngày nay. Bài thơ ấy nguyên bản như sau:

آن کس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آن کس که بداند و نداند که بداند
آگاه نمایید که بس خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

Nghĩa là:

Kẻ biết và biết là mình biết
Con ngựa trí tuệ phi tới trời xanh

Kẻ biết nhưng lại không biết là mình biết
Như kẻ ngủ gật cần đánh thức dậy

Kẻ không biết và biết là mình không biết
Loanh quanh mãi rồi cũng về tới nhà thôi

Kẻ không biết nhưng lại không biết là mình không biết
Đấy chính là kẻ lạc đường vĩnh cửu trong sự lãng quên vô vọng.

Khi trước, ta đã từng bàn tới 4 ngưỡng của sự Thấy: Biết – Thuộc – Hiểu – Tường.

Giờ cũng nên biết 4 loại của Không Thấy: Rủi ro – Mơ hồ – Không chắc và Vô minh.

Rủi ro là khi ta có thể phần nào dự đoán được một số kết quả xảy ra kèm theo thống kê tỷ lệ xảy ra của các kết quả đó.

Mơ hồ là khi ta có thể biết tỷ lệ xảy ra nếu ta biết được hướng xảy ra. Nhưng ta lại không biết sự việc xảy ra theo hướng nào.

Không chắc thì lại khác mơ hồ, ở chỗ có thể biết sự việc có thể xảy ra theo những hướng nào, nhưng lại không biết được hướng đó có thể xảy ra với tỷ lệ bao nhiêu.

Còn vô minh là chẳng biết cả hai, chẳng biết sự việc sẽ dẫn tới kết quả nào và với tỷ lệ bao nhiêu.

Mù và Lòa cũng có nhiều cấp độ, chả phải ai cũng như ai.

#muloa

SHARE
Previous articleCHÁO
Next articleHOẠI BỆNH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here