HỎI

0
768

Hỏi là một vấn đề rất lớn. Chúng ta trải qua từ ấu thơ tới trưởng thành là thông qua hỏi. Các cô cậu bé con với đôi mắt tròn xoe đen láy với những câu hỏi làm người lớn chúng ta đôi khi buồn cười, đôi khi ngớ người, đôi khi giật mình.

Lớn lên, đi làm, chúng ta đi qua họp hành, các quyết định lớn thường đến từ những câu hỏi lớn. Chúng ta ngày một cố gắng hỏi câu hỏi có tính quyết định. Hỏi câu hỏi ngu sẽ bị đồng nghiệp và sếp nhìn mình như người ngoài hành tinh.

Khi có vấn đề hỏi rồi không có câu trả lời thỏa đáng chúng ta liền tìm cách hỏi công chúng. Chính quyền gọi là Trưng cầu dân ý. Hay còn gọi là đi hỏi đám đông. Thế nghĩa là đám đông kia có câu trả lời chăng? Cũng còn tùy vào câu hỏi.

Giả như ta đi hỏi 1000 người ngoài đường chọn 4 loại động cơ cho tên lửa đẩy, loại nào sẽ có kết quả cân bằng nhất giữa hiệu năng và hiệu dụng. Khả năng là câu trả lời của cả ngàn người này chẳng có ý nghĩa gì cả. Bởi những người được hỏi chẳng có tí kiến thức gì về câu hỏi. Thà đi hỏi 5 ông kỹ sư hỏa tiễn. Thế là có câu trả lời ngon.

Ngược lại, nếu đi hỏi 5 ông kỹ sư hỏa tiễn là giải pháp nào để xử lý việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường không thì chưa chắc gì câu trả lời có thể giúp được một cách thỏa đáng cho hàng ngàn người đang phải mưu sinh dựa vào vỉa hè lòng đường.

Rồi với một số nhỏ trong chúng ta, tự đặt ra một số câu hỏi về bản thân, về sự sống, về hạnh phúc, về giác ngộ. Có ai trả lời cho ta không? Nhưng ngay cả khi không có câu trả lời. Sự giác ngộ thực sự bắt nguồn từ câu hỏi đúng.

Câu nói của Lê Nin: Học, học nữa, học mãi

có lẽ nên viết lại là: Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi.

SHARE
Previous articleQUỶ ĐẠO
Next articlePURGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here