SỐ PHẬN

0
1131

Năm 7 tuổi, tôi có một người chú. Chú tôi nuôi ong lấy mật. Mỗi khi chú dỡ tổ lấy mật, tôi sợ, đội vải màn kín mít đứng xem. Còn chú, chả đội cái gì, cứ cười ngất mà ong chẳng đốt. Tôi hỏi bố tôi, sao lại thế? Bố tôi bảo, chú có Tử Phủ Vũ Tướng là có số làm vua, nhưng lệch một số vì sao, thế nên là Vua Ong. Nên ong không đốt chú. Và năm ấy tôi bắt đầu học lấy lá số.

Năm 9 tuổi, tôi đọc Tử Vi Hàm Số của Hi Di Trần Đoàn, rồi đứng khóc dưới gốc cây bưởi đào. Bố tôi hỏi vì sao. Tôi nói, con không muốn làm tướng cướp đâu. Ngần này ngôi sao đều bảo sau này con sẽ coi trời bằng vung, làm tướng cướp. Bố cười bảo, đây còn ba ngôi này, chỉ ra con sẽ là Bang Chủ hành hiệp trượng nghĩa, còn hai ngôi sao này bảo là con không coi trời bằng vung mà con coi tiền tài như sương khói. Thế là tôi lại vui. Mình không phải là cướp.

Bố có nhiều sách nát bươm, cũ kĩ nhưng cuốn nào cũng có dòng chữ viết rất bay bướm bằng tay ngay ở trang đầu. Nào là: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, rồi lại: “Đức Năng Thắng Số”, “Tướng Tùy Tâm Sinh, Tướng Tùy Tâm Diệt”. Tôi đọc sách, chẳng bao giờ thèm để ý trang đầu. Sách ấy, càng đọc càng thấy lo lắng hơn. Tôi thấy số phận đè nặng, gần như không gì không thấy trước. Tôi thấy mình như một con robot được lập trình để đi trên từng chặng đường của số phận đã hoàn toàn sắp đặt. Lúc chán chường nhất, bố tôi bảo, đọc lại sách, hình như còn đọc thiếu. Tôi bảo thuộc lòng rồi nhưng cũng ráng xem lại. Lúc ấy mới nhìn ra trang đầu. Nhưng tôi không tin.

Từ khi ấy tôi đã sống với sự thấp thỏm, vì tôi bấm ra là năm 25 tuổi tôi sẽ đi tù 3 năm. Cộng với số tướng cướp. Lo lắm. Còn bố tôi, mặt cứ nhơn nhơn ra, chả thèm để ý. Thế rồi, cái năm ấy cũng tới, vừa tốt nghiệp, tôi được tuyển vào làm việc trên một cái đảo kín, lối đi vào như sang một nước khác, phải bị scan như đi qua sân bay, xung quanh đảo rất nhiều lính và súng và hàng rào, camera. Thậm chí đảo ấy còn bị che đen trên Google Maps. Tôi giật mình. Hóa ra, mình đi tù thật.

Rồi cũng năm ấy, ông Nội tôi gọi con cháu về, dặn dò như là sắp đi vì ông cũng bấm bấm gì đó. Bố tôi cũng nhơn nhơn ra. Chả để ý. Xong tới ngày tới giờ, ông chả đi như sách bảo. Bố tôi chỉ cười. Tôi không chịu nổi, vạch hỏi bằng được. Bố tôi hỏi:

– Con người có số phận không?

– Lúc trước con nghĩ là có. Bây giờ con không biết.

– Câu trả lời là Có và Không. Số phận là một cái guide line, nếu sống nhàng nhàng, thì sẽ có số phận. Còn nếu sống tích cực thì thay đổi được số phận. Khi xưa, các cụ nói: Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Câu này nghe đau lắm. Vì chữ “cũng nhiều” ở đây nó đi kèm theo tiếng thở dài. Chữ “cũng nhiều” này nó được hiểu là “rất ít”. Những từ như “đức năng”, “tâm” lại càng khó nắm bắt. Làm thế nào để có “đức năng”, làm thế nào để xoay chuyển được “tâm”. Có ai dạy đâu con. Dù số phận mày đi tù, nhưng đức năng mày sẽ nắn thành sự cô độc, biệt lập. Dù số phận ông lẽ ra chết, nhưng nửa thế kỉ hành nghề y cứu ngàn mạng người, nửa thế kỷ là thầy dạy văn, nắn vạn tâm hồn, thì người ấy đâu có thể dễ mà chết theo lá số được.

Bài này viết theo đơn đặt hàng của một đệ tử. Đổi lấy nửa cân đông trùng hạ thảo.

#sophan #destiny

SHARE
Previous articleÁC MỘNG
Next articleTHẦN CHÚ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here