CỤC DIỆN

0
572

Trong truyện Hikaru – Kỳ Thủ Cờ Vây có đoạn Akira Toya, một kỳ thủ chuyên nghiệp đánh 4 bàn cùng một lúc với 4 vị Tổng giám đốc là người chơi nghiệp dư. Kết quả là cả bốn bàn này, Akira đều thắng với kết quả 0.5 đất. Akira hoàn toàn đủ khả năng thắng dễ dàng bằng sức cờ mạnh của kỳ thủ chuyên nghiệp. Nhưng điều phi thường khiến người ta phải thán phục là kết quả 0.5 đất của cả 4 ván cờ. Không chỉ thắng cờ, mà thắng cả nhân tâm.

Lại nhớ, thời Tam Quốc, trận Tây Thành, Khổng Minh cứu bá tánh bày Không Thành Kế, một người, một đàn, một thành không, cửa mở lớn mà Tư Mã Ý không dám vào thành.

Có phải Ý không dám vào không? Chưa chắc.

Ý bấy giờ tuy là 1 trong 4 phụ chính đại thần nhưng lại thất sủng. Tính mạng và sự nghiệp lúc nào cũng ngàn cân treo sợi tóc. Điều duy nhất khiến Ý tồn tại chính là sự đe doạ xâm lăng của Thục. Vì chỉ có Ý là người đủ mưu lược chống lại Gia Cát Lượng, vì vậy Tào Duệ còn chưa diệt trừ Ý.

Giả như Ý đánh vào thành mà diệt Lượng, thì cảnh Được chim bẻ ná, được cá quăng nơm có thể sẽ xảy ra.

Khi có thể giết mà lựa chọn không giết, khi có thể tàn phá mà lại lựa chọn giữ cân bằng, đó mới là sức mạnh tối cao của người dùng mưu. Người mạnh có thể hoàn toàn khống chế cục diện và tạo cho mình sự lựa chọn. Người khôn không chỉ vậy, họ lựa chọn sự thắng trên cục diện cân bằng. Bởi vì cân bằng thường dẫn tới bền vững.

Thắng để làm gì, nếu không bền?

#cucdienbgm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here