MONG MANH TƠ TRỜI

0
561

Thế giới này bị chia cắt bởi những ranh giới. Mong manh vô hình như sợi tơ trời mà lại rõ mồn một khiến nhiều kẻ không thể bước qua.

Thấy là thấy. Không thấy là cảm thấy.

Người thấy nói: tôi “thấy”. Người không thấy nói: tôi “cảm thấy”.

Người “thấy” thì làm hay không làm đều rất là nhẹ nhàng vì mọi thứ nó cứ rõ mồn một, dường như chẳng thể nào làm khác. Vì thế người “thấy” thường là người của hành động, tốc độ ra quyết định và tốc độ hành động thường nhanh vì họ cần rất ít thời gian để tính toán. Sự tính toán đều được thực hiện trong vô thức (hoặc siêu ý thức) rồi.

Người “cảm thấy” thì không thế, họ đứng nằm ngồi đều tính toán, xem là đầu tư này có lãi không, bao nhiêu lâu thì hoàn vốn, tính toán ti tỉ thứ khác, rồi cứ ngồi mãi, tính mãi, chẳng làm gì. Vì thế người “cảm thấy” lại rất chậm, đầy hồ nghi và bệnh tật. Trong quan hệ người người họ còn bế tắc hơn. Vì trong cái “cảm thấy” mà không “thấy”, nó hàm chứa rủi ro. Họ sợ hãi. Và vì thế, họ thường cô độc, đứt đoạn, cạn kiệt năng lượng và chết dần chết mòn.

Trong đời chúng ta ai cũng từng có khoảnh khắc mà mình thấy là mình thấy và thấy là người khác không thấy. Có người thì thấy khó chịu vì điều đó. Rằng tôi thấy rõ thế này mà sao anh/chị lại chẳng thấy gì. Có người thì thấy thương cảm. Cái điều sáng rõ thế này mà họ lại không thấy. Thật đáng thương.

Cái ranh giới mong manh giữa Thấy và Cảm Thấy nó giống như ranh giới khi chơi cờ Vây, khi nào thì lấy ngoại thế, khi nào thì lấy thực lợi? Có ngoại thế rồi, khi nào thì chuyển ngoại thế thành thực lợi?

Người thấy thì đi quân nhanh mà không tục thủ. Người không thấy thì ngồi nghĩ đến lúc hết cả giờ thi đấu mà cũng chẳng nghĩ ra là nên đi ra sao. Mà không đi, hết giờ thì cũng thua thôi.

Vì thế, những kẻ sống trong “cảm thấy” thường là thua nhiều hơn thắng. Họ thắng lặt vặt nhờ tính toán lãi lời trong buôn bán vài thứ đồ vật và thua cả linh hồn, cả cuộc đời họ.

Còn những kẻ biết quay vào trong để rèn cái “thấy” thì dù là ăn khoai, mặc quần rách hay hàng ngày cuốc đất, trồng rau, nuôi lợn, cả đời không đọc nổi vài cuốn sách lại là kẻ thắng tuyệt đối và toàn diện.

Bởi vì sao, kẻ sống bằng “cảm thấy” là sống trong canh bạc. Mà trong canh bạc có thua có thắng. Người sống bằng “thấy” là sống chắc chắn, không hề có đặt cược, chỉ làm theo sự thấy.

Thế nên có câu kệ sau:

Đấy. Thấy là thấy. Không thấy là Cảm thấy. Cảm thấy là chết cả họ nhà mày đấy.

#drdavidnguyen #bgm #ranhgioimongmanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here