Cái Biết

0
1014

Cái Biết:

Mỗi chúng ta, ai cũng có một quá khứ riêng không giống ai. Mỗi chúng ta có một con đường học vấn tu luyện riêng không giống ai. Khi sống trong xã hội, ta tương tác với các cá thể khác của xã hội. Trong quá trình này, phần đông chúng ta sẽ lấy cái hiểu, cái biết của mình để làm cột mốc mà đánh giá và liên hệ với người khác. Chính đây là một điểm nguy hiểm, gây ra biết bao hiểu lầm và đau khổ.

Hãy cùng nghe một mẩu giai thoại thú vị nhé:

Vương An Thạch, có biệt danh là Bán Sơn Lão Nhân, một nhà văn, nhà kinh tế, chính trị lỗi lạc đời Bắc Tống.

Tô Đông Pha đọc thơ của Vương An Thạch, thấy có hai câu:

“Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm”

Nghĩa là:

“Trăng sáng hót đầu núi
Chó vàng trong nhụy hoa”

Đông Pha vốn rất giỏi thơ ca, đọc xong thì chê họ Vương viết chữ còn chưa rành, viết sai chữ (chữ tàu chỉ sai một nét là thành nghĩa khác) bèn lấy bút sửa lại chữ Khiếu thành chữ Chiếu và chữ Tâm thành chữ Âm

“Minh nguyệt sơn đầu chiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm”

Nghĩa là:

“Trăng sáng soi đầu núi
Chó vàng nằm dưới hoa”

Sau đó, khi Tô Đông Pha bị chuyển công tác tới một nơi ở phía nam. Ở đó, Đông Pha thấy một loài chim tên là Minh nguyệt, và một loài sâu tên là Hoàng khuyển.

Lúc đó, Đông Pha nhớ lại hai câu thơ của Vương An Thạch, có nghĩa là:

Con chim Minh nguyệt hót ở đầu núi
Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa

Lúc ấy Đông Pha mới biết kiến thức của mình còn kém họ Vương quá nhiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here