Vài lời sau 3 bài Luận và Phản biện

Thứ nhất: Phương pháp học

Lý do vì sao ta lựa chọn phương pháp học và đọc có phản biện đó chính là vì sự hiểu đến từ bên trong, nhờ quá trình tư duy và phản biện với mục đích lợi lạc sẽ đem lại bổ ích thực sự.

Có câu:

Đạo khả đạo phi thường đạo dã
Danh khả danh phi thường danh dã

Có nghĩa là:

Cái đạo gì có thể dạy được cho người thì lại chẳng phải là đạo. (Bởi vì đạo chỉ có thể tự chứng ngộ từ bên trong, chẳng thể truyền từ người này qua người khác, vì thế mà ta phải học, đọc, tư duy, ứng dụng và tự mà tìm con đường đi của mình)

Sự vật sự việc gì mà gọi được ra bằng tên thì cái tên đó lại không thể bao hàm toàn bộ ý nghĩa của sự vật sự việc đó được. Do đó, tên gọi, khái niệm chỉ giúp ta nhanh chóng nắm bắt ý chứ không thể bao hàm toàn bộ ý. Vì thế, khi luận và khi phản biện, với cái tâm cầu sự học, hiểu, giác ngộ, lợi lạc, ta cũng phải học cách buông bỏ khỏi Chấp vào từ ngữ, hình tướng, mà nhanh chóng đi sâu vào nắm cái ý, cái giác ngộ.

Sự phản biện có tình thương chính là ý muốn của Đức Phật hay Đức Chúa khi họ xây dựng Tăng Đoàn, Giáo Đoàn thời họ còn sống. Vì thế, anh chị em chúng ta ở đây, khi phản biện, cũng phải trải ra niềm yêu để phản biện là tìm cái chưa đúng, chưa đủ của nhau để cùng nhau học. Kết quả là vui vẻ hạnh phúc và trí tuệ.

Thứ 2: Bài luận và Phản biện về bức ảnh Hồi đầu thị nhũ chỉ là khơi gợi ra một bài học về sự cân bằng giữa Không và Từ Bi.

Tránh trường hợp có người nguỵ biện, lấy chữ Không để che sự lạnh nhạt với đời. Khi nói, tất cả với tôi đều là Không cho nên tôi nhìn người đời đau khổ tôi cũng Không thấy gì, không cảm nhận gì cả, nhìn đất nước suy tàn, thanh niên suy đồi tôi cũng chả thấy gì hết. Đó chính là sự mất đi của lòng Từ Bi.

Bên cạnh đó, lại có kẻ lấy danh nghĩa là Từ Bi đi vào Ái Dục vô độ. Ví dụ như, tôi từ bi nên tôi yêu tất cả những người đàn ông cô đơn. Vì thế mà mỗi đêm tôi ngủ với một người khác nhau, để san sẻ tình yêu thương từ bi vô bờ bến của tôi cho họ.

Bài luận đó chỉ mong muốn mọi người trau dồi cái thấy, cái sáng, để nhìn thấy chân tướng của vấn đề này.

Bài 2: Tiên thủ trong cờ Vây

Thực ra mấy bài Luận và phản biện cũng tạm ổn để trình bày khái niệm của Tiên Thủ. Tức là quyền được lựa chọn. Trong đời sống của ta, ta có nhiều quyền lựa chọn hơn thì tốt hơn. Ta chọn lựa chọn tối ưu trước địch thủ thì ta được ưu thế.

Cái mà Thầy Chịch chưa chỉ ra được chính là ở chỗ thế nào là tối ưu. Tiên mà không đem lại tối ưu thì cũng vứt đi.

Kỳ Kinh Thập Tam Thiên có câu : “Hữu Tiên Nhi Hậu, Hữu Hậu Nhi Tiên”. Có nghĩa là, có lúc tiên thủ lại là hậu thủ, hậu thủ lại là tiên thủ. Bởi vì lúc ta đi tiên thủ mà không đem lại sự tối ưu của toàn cục về lâu về dài, thì ta cũng chỉ là kẻ ngu ăn cám lợn thôi.

Ví dụ về Apple chính là họ đi hậu thủ, iPod, iPhone đều là hậu thủ nhưng là hậu thủ để tối ưu lâu dài. Thế thì Hậu thủ lại chính là Tiên thủ đấy. Vì cái Hậu thủ đó tạo ra trăm cái Tiên thủ sau đó.

Bài 3: Nhập Giới Nghi Hoãn

Cũng chỉ nói về sự tương đối thôi mà.

Người thì nghe nói Quân Chủ Thần Tốc, kẻ thì bảo Nhập Giới Nghi Hoãn. Vậy thì nhanh cũng đúng mà chậm cũng đúng. Bởi nhanh như thế nào, khi nào, chậm như thế nào, khi nào thì mới đạt sự tối ưu. Cái đó là cái cần lĩnh hội.

Chạy marathon cần lúc nhanh lúc chậm mới thắng. Làm tình với nhau cần lúc chậm lúc nhanh mới sướng.

Vậy thì ko phải ở nhanh chậm mà là khi nào và như thế nào mới quan trọng.

Bài 4: Về bức tranh Đại Triển Hồng Đồ

Đơn giản hơn, mọi người trao đổi cũng rất tốt.

Chỉ là muốn mọi người nắm được tâm ý. Muốn thay đổi đất nước ta, cần làm một cuộc cách mạng trong đạo đức, văn hoá, con người là nền tảng cho cuộc cách mạng trong kinh tế. Đó là Hồng Đồ. Từ xưa nay, Hồng Đồ đều chỉ Cách mạng cả.

Cùng nhau, chúng ta có thể làm một cuộc cách mạng, đem văn hoá đạo đức của Binh Pháp Chính Tông trải rộng khắp nơi.

Thế thôi, vài lời khi lang thang miền sông nước miền Tây nhắn nhủ tới tất cả anh chị em.

Một ngày vui vẻ và an lạc nhé.

David

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here